***
Thời điểm anh trở lại bệnh viện, Dương Mai đã tỉnh, không biết đã
xảy ra chuyện gì, cô đang cùng ba Dương mẹ Dương giằng co. Giang Thủy
cong cong khóe miệng cực nhẹ, cãi nhau cũng được, đánh tới cũng được,
không có gì so với cái này càng chân thật ấm áp.
Khi anh vào cửa, hộ sĩ trong phòng bệnh đang đi ra. Anh chỉ chỉ bên
trong, hỏi: “Sao lại thế này?”
Hộ sĩ đáp: “Người bệnh không muốn đi WC.”
“Vì sao?”
“Còn có thể vì cái gì, xấu hổ thôi.”
Giang Thủy đi vào, liền nghe thấy mẹ Dương nói: “Con ngoan cố cái
gì chứ? Còn ngượng ngùng sao? Khi còn nhỏ đại tiểu tiện đều là mẹ hầu
hạ. Bây giờ mẹ hầu hạ con, con còn không vui? Mẹ còn không muốn dọn
phân lau nước tiểu cho con đâu.”
“Lau nước tiểu cái gì chứ, có ống dẫn tiểu cần gì mẹ phải tốn công.”
“Đúng thế, có ống dẫn tiểu, nhưng không có ống dẫn phân! Con không
định ị phân à?”
Dương Mai còn muốn nói, ba Dương đã ho khan một tiếng, đầu ngón
út dựng thẳng lên, chỉ chỉ cửa. Giang Thủy nói: “Cháu làm canh xương
hầm.” Nói xong, liền đặt bình giữ ấm lên bàn.
Mẹ Dương ba bước lại đây, một cái tát vụt qua.
Tay Giang Thủy ở giữa không trung cứng lại một chút, giống như máy
móc rỉ sắt ngừng lại, nhưng rất nhanh, lại động đậy, vững vàng buông bình
giữ ấm xuống.