Giang Thủy không suy nghĩ gì gật gật đầu.
Sau đó, thanh âm kia lại nói:Vì sao mày cứ phải làm thế? Vì sao mày
cứ làm cô ấy không vui? Vì sao mày làm cô ấy khóc?
Giang Thủy vô ý thức nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trên giường
bệnh, lẩm bẩm tự nói: “Tôi muốn kiếm tiền, tôi chỉ là muốn kiếm tiền…
Rất nhiều rất nhiều tiền.”
Thanh âm hỏi:Vì sao mày muốn kiếm tiền?
Đáp: “Không có tiền không thể sống.”
Thanh âm cười lạnh:Một năm trước, mày nghèo đến không xu dính
túi, nhưng vẫn sống tốt.
Anh liếm liếm môi, cảm thấy có áp lực thật nặng đè ép ngực mình.
Hỏi lại:Vì sao mày muốn kiếm tiền?
Giang Thủy chuyển ánh mắt lên mặt Dương Mai, trước ngực như có
một khối đá đang đè nặng khó chịu. Nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, đáp án
của anh ẩn trong sương mờ, gió thổi qua, sương mù tan. Đóa hoa kia theo
một giọt nước mắt của anh rơi xuống nở rộ:Vì cô ấy, vì cô ấy, tất cả đều là
vì cô ấy. Chính anh đã quên.
Giang Thủy cảm thấy hơn một năm nay chính mình đã sống như một
kẻ khốn nạn. Tay anh run rẩy với qua, muốn sờ mặt Dương Mai, đúng lúc
này, cửa phòng mở ra.
Anh nhìn về phía sau, không đợi người tới đuổi một câu, anh đã ngoan
ngoãn rời đi.
Về nhà nấu canh xương hầm, người bệnh gãy xương uống có thể khôi
phục tốt hơn.