Dương Mai nhíu mi, thu hồi tầm mắt. Ánh mắt nhìn Phó Lập Nghiệp
phá lệ chân thành, tươi cười sáng lạn: “Tôi không có gì đặc biệt chán ghét,
nhưng có đặc biệt thích. Hai thứ khác biệt: Thứ nhất là tự do, thứ hai là
Giang Thủy.”
Cô đứng lên, vẫy vẫy tay: “Tôi còn không thích anh. À, dùng lời của
anh phiên dịch lại đây chính là — chúng ta ‘không thích hợp’.”
***
Cô lại bay đi Bắc Kinh, vội vã đi tìm Giang Thủy, dùng ngữ khí dứt
khoát kiên quyết, thấy chết không sờn nói, anh đi đâu, em đi đó. Anh đi đâu
làm cái gì, em đi theo làm cái đó. Em đi theo anh.
Nghe xong thông báo thâm tình như vậy, Dương Mai nghĩ, dù cho
Giang Thủy không lập tức ôm cô như ôm công chúa đi lăn giường, thì cũng
nên có chút ý tứ cảm động kéo cô vào trong lòng ngực chứ.
Bây giờ sao lại thế này?
Dương Mai vẫy vẫy tay trước mặt Giang Thủy, anh nhắm mắt lại, một
lát sau, lại mở ra.
Vẻ mặt của anh so với cô còn dứt khoát kiên quyết thấy chết không
sờn hơn.
Sau lại Dương Mai mới biết được, Giang Thủy đầu tư cho vay nặng lãi
bị ngâm nước ấm. Tất cả tiền đều ném đá trên sông, ông chủ Lưu trong một
đêm như bốc hơi khỏi nhân gian, anh tức giận đến mức đập vỡ đồ đạc đầy
đất.
Tóc đỏ đẩy anh một phen, hung dữ nói: “Ném cái gì mà ném? Mảnh
vỡ bắn vào chân tôi này biết không!”