CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 87: Trồng Cây
Buổi tối, Dương Mai rốt cuộc chịu bài xuất độc tố trong cơ thể đi,
nhân lúc Giang Thủy đi nhà ăn mua cơm, mẹ Dương lặng lẽ đi vào, xốc
chăn lên liền muốn xem mông Dương Mai.
“Mẹ làm gì?” Dương Mai kinh ngạc.
Làm gì? Đương nhiên là kiểm tra xem Giang Thủy có rửa sạch sẽ giúp
Dương Mai hay không.
Dương Mai một chút do dự cũng không có, trực tiếp dùng mặt rung
chuông. Hộ sĩ lập tức đi vào, mẹ Dương xấu hổ cười cười, giúp Dương Mai
cài lại chăn, hộ sĩ không hiểu ra sao, lẩm nhẩm lầm bầm mà đi ra ngoài.
Dương Mai kéo môi cười, đắc ý dào dạt.
Mẹ Dương nói: “Lần sau đừng như vậy, con chẳng khác nào phiên bản
của “chú bé chăn cừu”, cẩn thận về sau rung chuông cũng không có ai để ý
đến con!” (Truyện cổ tích “chú bé chăn cừu” chắc ai cũng biết rồi)
Dương Mai cùng mẹ Dương cãi nhau vài câu, bà thấy tâm tình cô
không tồi, tâm tình của mình cũng vui sướng lên. Lại hàn huyên vài câu,
miệng khô lưỡi khô, vui vẻ xách theo bình nước đi múc nước.
Phòng bệnh còn một mình cô, trống rỗng, bỗng nhiên liền nhớ tới vấn
đề Lý Diễm từng hỏi cô — loại đàn ông như Giang Thủy này rốt cuộc có