Hai con mắt Dương Mai quay tròn chuyển động, mắt thấy bàn tay to
duỗi tới mông mình, lập tức kêu lên: “Thôi bỏ đi, em không có cảm giác gì
cả!”
Giang Thủy nói: “Em nhịn mãi, sẽ táo bón.”
Dương Mai nhướn mày đẹp, “Anh rủa ai đấy!”
“…”
Nhân lúc anh sửng sốt, Dương Mai tránh sáng một bên. Đang khó
khăn dịch mông, nghe anh buồn đầu buồn não toát ra một câu, “Anh xin
lỗi.”
Đổi lại cô sửng sốt.
Giang Thủy rũ đầu, Dương Mai nhìn không thấy biểu cảm của anh.
Nhưng cô suy đoán, lúc này nhất định anh vô cùng khổ sở vô cùng uể oải
vô cùng hối hận. Này liền đủ rồi. Xem đi, cô chính là dễ thỏa mãn như vậy
đấy, chỉ một chút tình yêu đã đủ để cho cô vui quên trời đất, đủ để hấp dẫn
cô vượt mọi chông gai không quay đầu lại.
Trong lòng vui sướng, trên mặt lại không hiện, cố làm ra vẻ mà “hừ”
một tiếng, “Còn tái phạm không?”
Giang Thủy lắc đầu, “Em đánh tỉnh anh.”
Dùng máu thịt của cô.
Cho nên một cái tát của mẹ Dương vào buổi sáng nay, thật sự là không
đau không ngứa.
Nếu anh khốn nạn, ngàn vạn đánh tỉnh anh, anh tuyệt không đánh trả,
chỉ cầu cô đừng từ bỏ anh.