Xách theo đồ ăn nóng hôi hổi, hai mắt chuyển một vòng trong phòng
bệnh, nói: “Ba mẹ em đâu?”
“Một người đi mua báo, một người đi múc nước.”
“À.”
Dương Mai tinh tế đánh giá Giang Thủy, “Bọn họ không ở đây, anh
thở nhẹ được một hơi?”
Giang Thủy cười cười, nói: “Sợ bọn họ về trễ, đồ ăn lạnh.”
Đồ ăn là anh tới tiệm cơm ngoài bệnh viện mua, ba mặn ba nhạt sáu
món, ăn ngon hơn nhiều so với nhà ăn bệnh viện.
Anh hỏi Dương Mai có muốn ăn trước hay không, Dương Mai nói chờ
mọi người đông đủ lại ăn. Giang Thủy liền đặt túi đóng kín mít lên trên
bàn, kéo ghế dựa ngồi bên cạnh giường bệnh của Dương Mai.
Anh nói: “Anh thuê khách sạn cho ba mẹ em, em nói là em thuê nhé.
Buổi tối đừng để bọn họ ở lại muộn, vất vả.”
Dương Mai đồng ý. Chờ ba Dương mẹ Dương trở lại, cô dựa theo
Giang Thủy dạy nói, bọn họ quả nhiên không nghi ngờ anh, nhưng mẹ
Dương lại nói hai người bọn họ, nhất định phải có một người ở lại trông
đêm. Cuối cùng để ba Dương ở lại.
***
Đoạn thời gian này, Giang Thủy vẫn luôn lang thang trong khu xanh
hoá của bệnh viện. Anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đỉnh đầu chính là
cửa sổ phòng bệnh Dương Mai. Ban đêm có những âm thanh sột sột soạt
soạt vang lên, trừ bỏ tiếng gió, tiếng lá cây, chỉ còn tiếng người nói chuyện.
Nhưng cụ thể nội dung nói cái gì, Giang Thủy không phân biệt được.