Không biết thời gian qua đi bao lâu, trước mắt Giang Thủy bỗng nhiên
xuất hiện một đôi giày thể thao nam cũ nhưng sạch sẽ, anh ngẩng đầu nhìn,
ba Dương làm cái thủ thế đi đi với anh, nói: “Cậu đi lên cùng nó đi.”
Giang Thủy đứng lên, thiên ngôn vạn ngữ (ngàn lời vạn chữ, ý là rất
nhiều điều muốn nói) hóa thành một tiếng cảm ơn chân thành.
Ba Dương thở dài một hơi nói: “Con gái thích, chúng ta làm cha mẹ
thật sự không có biện pháp. Thời gian cũng không nhiều lắm, giờ này…
Mẹ nó khẳng định đã ngủ rồi, tôi đi ngủ trước, sáng mai lại đến, coi như tôi
chưa trở về.”
Giang Thủy gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Anh bước nhanh trở lại phòng bệnh, Dương Mai đang nhắm hai mắt,
lặng yên không một tiếng động, hẳn là đã ngủ. Anh tay chân nhẹ nhàng dọn
một cái ghế dựa ngồi xuống, khi lại nhìn về phía cô, cô cũng đang nhìn anh.
Giang Thủy nói: “Tỉnh rồi?”
Dương Mai lắc đầu: “Chưa ngủ.”
Nếu cô không giả bộ ngủ, ba Dương sẽ không tha mà mở lòng ra.
Đừng nhìn ông làm việc ôn tồn, nhưng kỳ thật rất có tâm nhãn. Dương Mai
nói với bọn họ chuyện đâm xe tất cả đều là do cô sai, tự cô đi quá tốc độ,
mẹ Dương tin, mắng cô vài câu coi như chuyện này đã qua. Nhưng ba
Dương lại trực giác việc này không đơn giản, nhưng ông hoài nghi cũng
không hoài nghi trước mặt mẹ Dương, chờ đến thời điểm giống vừa rồi mẹ
Dương không ở đây, mới nói bóng nói gió hỏi cô.
Ông tự cho là không chê vào đâu được, nhưng không dự đoán được,
gien của ông toàn bộ di truyền cho Dương Mai, Dương Mai so với ông còn
tích thủy bất lậu hơn nữa. (Tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt,
ý chỉ người kín đáo, kín tiếng)