dưới lầu. Chiếc ghế kia hiện tại trống trơn.
Cô bỗng nhiên mở miệng: “Ba mẹ em muốn em chuyển viện, anh thì
sao?”
Giang Thủy đang suy nghĩ chuyện khác, không lập tức trả lời cô, cô
cười cười nói: “Chắc anh không cho rằng em sẽ ở chỗ này đến khi xuất
viện chứ? Ba mẹ em khẳng định sẽ mang em về nhà.”
Nếu hai ông bà muốn mang cô trở về, cô sẽ không cự tuyệt. Chuyện
này cô không thể tùy hứng, hai ông bà từ nhà đến, mới mấy ngày không
gặp, Dương Mai lại cảm thấy bọn họ đã già đi rất nhiều.
Bắc Kinh dù có tốt, cũng không phải nhà mình. Người trọng tình cảm
đều lưu luyến cố thổ, quả nhiên như Dương Mai đoán, ba Dương mẹ
Dương mang Dương Mai về nhà. Giang Thủy xử lý những công việc cuối
cùng ở Bắc Kinh, cũng bước lên con đường trở về.
***
Chuyển viện đối với Dương Mai mà nói cũng không có quá lớn khác
biệt, cô vẫn như cũ “Ba cấp tàn phế”, vẫn yêu cầu người đút ăn lau mình.
Thời điểm ở Bắc Kinh, mấy nhiệm vụ này đều là mẹ Dương nhận
thầu, trở về nhà, bà không rảnh chút nào, buổi sáng chạy ra chợ thức ăn,
mua gà vịt thịt cá tươi mớinhất, tiếp theo về nhà nấu cơm, một buổi sáng
qua, chờ buổi chiều tới, lại muốn đi chợ thức ăn, lặp lại quá trình buổi sáng.
Mỗi khi vội đến hoa mắt, mẹ Dương lại muốn chèn ép ba Dương vài
câu, mắng ông chỉ biết xem báo, cái gì khác cũng mặc kệ, không có lương
tâm.
Mỗi lần bị mẹ Dương giáo dục, ba Dương đều không cãi lại. Điểm
này, mẹ Dương thực vừa lòng, nhưng Dương Mai nhìn không được, hôm