nay, cô gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà lắm miệng vài câu, mẹ
Dương lập tức dời chiến hỏa đi, liền oanh tạc Dương Mai.
Nói cô cùng ba Dương “Cấu kết với nhau làm việc xấu”, hợp nhau tới
khi dễ bà.
Nói cô không hiểu chuyện, không nghe lời, không yên phận còn toàn
gây chuyện cho người khác.
Nói bởi vì muốn chăm sóc cô, đã bao lâu bà không đi nhảy ở quảng
trường.
Nói không bao giờ tới bệnh viện xem cô nữa.
Dương Mai lập tức nói: “Được, mẹ nên làm gì thì làm đi, con cảm
thấy, vẫn nên đi nhảy ở quảng trường đi, mẹ xem, hình như lại béo ra.”
Mẹ Dương tức giận đến cả đêm không tới bệnh viện.
Bữa tối là Giang Thủy mang lại đây, sau khi ăn cơm, anh còn phụ
trách lau mình cho Dương Mai. Nhất định phải cẩn thận hầu hạ loại người
bệnh này, bởi vì luôn nằm trên giường không nhúc nhích, cho nên dễ bị
hoại tử.
Giang Thủy cẩn thận trước nay chưa từng có, cầm khăn lông trong tay
cũng mềm nhẹ như cầm cát. So với cát càng mềm mịn hơn chính là da thịt
Dương Mai, anh hơi dùng sức lau một chút, làn da tuyết trắng của cô liền
đỏ lên.
Trên lưng lau khô, Giang Thủy đổi nước, nói: “Đổi phía trước.”
Dương Mai không rên một tiếng, không do dự cũng không đỏ mặt, mở
ra hai tay tự nhiên hào phóng nói: “Đến đây đi.”