***
Buổi chiều, một trận mưa tí tách không mời tự đến. Mẹ Dương không
ở đây, Giang Thủy tiến vào, mang theo trái cây mới mua.
Trận mưa này đến khiến Dương Mai uể oải, Giang Thủy gọt lê cho cô,
cô nói quá lớn, ăn không hết. Vì thế anh lại cắt lê thành miếng, lấy tăm xỉa
răng cắm vào đút cho cô. Ăn thừa lại về anh.
Một quả lê chưa ăn xong, mẹ Dương đã trở lại. Từ thật xa Dương Mai
đã nghe ra tiếng bước chân của bà, chờ bà đẩy cửa vào, cửa sổ thông gió,
một trận mưa phùn kéo dài theo gió tiến vào, bức màn tối màu bị thổi bay
lên, phất phơ, căng phồng, giống như đang cất giấu một bí mật không muốn
người biết.
Mẹ Dương liếc mắt một cái thấy lê còn trên bàn, tùy ý hỏi: “Ai gọt
lê?”
Dương Mai đáp: “Là hộ sĩ tám chuyện phim truyền hình vô cùng vui
vẻ với mẹ ấy.”
“À, là cô ấy à!” Mẹ Dương nâng đĩa lê lên “Phân lê phân lê, lê là
không thể tách ra ăn, sẽ chia lìa.” (Phân trong phân lê là chia tách,phân ly)
Dương Mai chỉ cười một cái.
Cô cũng không sợ chia lìa, có đôi khi chia lìa là vì có thể gặp nhau
càng tốt hơn.
Cuối mùa xuân năm nay, hố cây năm cũ, đất đai trải qua một trận mưa
đã trở nên phì nhiêu, được cô rải một viên hạt giống.
Viên hạt giống bình thường không có gì đặc biệt ấy, lại không giống
người thường.