Chân sau Giang Thủy quỳ gối trên giường, một tay vỗ về lưng cô, một
tay cầm khăn lông lau người cho cô. Động tác vẫn mềm nhẹ như cũ, gần
như thành kính, dường như không phải đang lau một khối thân thể người
mà là kim thân của Phật.
Từ đầu đến cuối, anh không có một chút ý xấu nào.
Nhưng thật ra Dương Mai lại thấy bất an, trong tối ngoài sáng muốn
trêu trọc anh, nhưng mà đều không có tác dụng, anh tựa như đã ăn một viên
thuốc an thần, trong mắt trong lòng chỉ có một chuyện một kỳ nguyện.
Anh cầu nguyện cô sớm ngày khang phục.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ Dương xách theo cháo thịt nạc trứng vịt
Bắc Thảo, như không có việc gì tới đây. Chờ khi mở cửa phòng ra đã thấy
Giang Thủy dựa ở trên tường, chỉ lộ ra biểu tình chán ghét, Giang Thủy
hiểu rõ ý tứ của bà, im ắng đi ra ngoài.
Chờ Dương Mai tỉnh, không thể thiếu một trận chất vấn.
Mẹ Dương nói: “Ngày hôm qua con cố ý làm mẹ tức giận đi mất?
Dương Mai chỉ cúi đầu ăn cháo, hết sức chuyên chú, dường như cái gì
cũng không nghe được.
Mẹ Dương hừ lạnh một tiếng: “Hẹn hò cả đêm rồi đi.”
Dương Mai vẫn không phản ứng, mẹ Dương chính là không quen nhìn
dáng vẻ người khác nói cái gì đều không dao động của cô, làm mẹ, bà quá
muốn tham dự vào quyết định của con gái, cũng quá muốn tự tay mình
mang hạnh phúc đưa đến trước mặt cô, “Dương Mai, mẹ nói cho con biết,
có cậu ta không có mẹ, có mẹ không có cậu ta.”