Thời gian anh ở Bắc Kinh, tiểu khu nơi anh ở vẫn yên lặng lãnh đạm
như cũ, mùa hạ mới lộ ra những góc nhọn, tiểu khu an tĩnh giống như một
bức họa.
Người trong họa lẳng lặng đứng bên bờ sông tối đen, chờ anh đi qua,
người nọ mới sâu kín quay đầu lại.
Gương mặt này rất quen thuộc, nhưng lại khiến Giang Thủy cảm giác
dường như đã có mấy đời.
“Anh biết tôi tới làm gì.”
Giang Thủy gật gật đầu, rất hoà bình mỉm cười, lơ đãng thấy băng dán
trên thái dương người đối diện, hỏi: “Cái trán của cậu làm sao vậy?”
Hắn chẳng hề để ý mà đáp: “Còn có thể như thế nào, mệnh đấy. A,
thời điểm anh huy hoàng chị Vân yêu anh nhất, thời điểm anh nghèo túng
chị Vân cũng yêu anh nhất. Đây là cái gì? Đây là mệnh!”
Giang Thủy nhấp môi: “Cậu là đàn ông thế nào còn không đánh lại
phụ nữ?”
“Phi! Đó là tôi không thể đánh trả!”
“À.”
Giang Thủy né qua hắn, nhắm thẳng hướng cửa sắt đi. Móc ra chìa
khóa mở cửa, người phía sau đuổi theo, không vào cửa, chỉ giữ anh lại.
“Tôi cũng lười phí miệng lưỡi với anh, đi, Bắc Kinh cần anh.”
Giang Thủy tránh tránh, dễ như trở bàn tay ném hắn ra.
“Có ý gì?”