“Bao gồm tiền tài địa vị quyền lực?”
“Tất cả đều là vật ngoài thân.”
Giống như bây giờ tồn tại là tốt nhất, nắm trong tay, ôm trong lòng
ngực, tất cả đều là thật thật tại tại.
“Vậy được, tôi không còn lời nào để nói.” Tóc đỏ thật sâu phun ra một
hơi, tâm tình thực phức tạp, mắt thấy Giang Thủy muốn khép cửa đi vào,
hắn duỗi một tay ra, bị cửa kẹp lấy, “Còn nhớ hai chị em anh muốn giúp đỡ
đi học kia không?”
Giang Thủy nói: “Nhớ, căn hộ của tôi ở Bắc Kinh cho bọn họ, bán đi
dùng làm học phí vậy là đủ rồi. Những việc này trước khi trở về tôi đã
chuẩn bị rồi, cậu đừng lo lắng.”
“… Tôi lo lắng cái rắm ấy! Tôi…”
Hắn muốn nói lại thôi, dường như có một bụng lời muốn nói, nhưng
lại không biết nói từ đâu. Rất nhanh, hắn đã làm cổ nghẹn đến mức vừa
cứng vừa hồng.
Giang Thủy nói: “Xin lỗi người anh em.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
***
Sau lại một đoạn thời gian, Tóc đỏ lại đã tới một lần, khi đó anh đang
ở trường dạy lái xe. Mới ngắn ngủn một năm, trường dạy lái xe đã thay đổi
một nhóm người, có người từ chức, có người lên chức.
Như là thầy Hồ, nghe nói nửa năm trước đã không làm nữa, về nhà
nhẹ nhàng thu tiền thuê nhà. Một đám giáo viên mới nhận chức đều còn rất
trẻ, bởi vì tuổi xấp xỉ có đề tài chung, rất dễ chơi thân với nhau.