Thời điểm nghỉ trưa tổ chức đánh bài, ba thiếu một, Giang Thủy bị
chộp tới góp đủ số. Mấy người đàn ông chơi bài Poker đang đánh đến hưng
phấn, bên ngoài liền có người kêu tên Giang Thủy, nói là có người tìm anh.
Anh ở cửa quầy bán quà vặt thấy Tóc đỏ, áo ngắn tay kéo lên đến đầu
vai, đang nắm chai nước có ga uống.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Tóc đỏ ném cái chai đi, mang Giang Thủy đi
gặp Lý Vân.
Lý Vân gặp Giang Thủy, mục đích rất rõ ràng, nhưng lại không phải
cố ý tới. Cô ta tới đây có chuyện khác, Giang Thủy chỉ là thuận tiện.
Khách sạn là kiểu chung cư, phòng rất lớn và xa hoa, thời điểm Giang
Thủy đi vào, Lý Vân đang ngồi ngược sáng bên cửa sổ, nghe thấy động
tĩnh người tới, buông cà phê nhìn qua.
Chỉ một cái liếc mắt này, mọi suy nghĩ đã chuẩn bị trước trong đầu
hoàn toàn trở thành phế thải.
Lý Vân nói: “Đã làm lại nghề cũ?”
“Phải.”
“Công việc rất vất vả?”
“Rất mệt, nhưng mà thực tế.”
“Tiền lương thì sao, cũng đủ gánh vác chi phí sinh hoạt sao?”
“Đủ.”
“Hai người cũng đủ?”
“Cô ấy rất tiết kiệm.”