Lý Vân tinh tế nhìn anh, mà anh từ cửa sổ trông ra, thấy cao ốc đối
diện, cùng với pha lê sáng đến độ có thể soi ra bóng người, dòng xe cộ thật
dài và thái dương loá mắt.
Giang Thủy lúc này, cả người thoạt nhìn thực bình thản. Lý Vân thu
hồi ánh mắt, một lần nữa bưng ly cà phê lên, dùng cái muỗng sứ leng ka
leng keng quấy vài cái, Giang Thủy nghe tiếng nhìn qua.
“Cô thì sao, sống cũng không tệ lắm đi?”
Vấn đề này Lý Vân thật là lười đi trả lời, cô ta xác định, chính mình đã
không còn hứng thú. Đối với người cô ta không có hứng thú hỏi vấn đề cô
ta không hứng thú, từ trước đến nay cô ta lười trả lời.
Cô ta ngồi ở chỗ kia lẳng lặng thưởng thức cà phê, ngẫu nhiên ngẩng
đầu nhìn anh, một lần cuối cùng nhìn anh, cô ta đặt ly không sang một bên,
không khỏi cảm thán: “Con người thật sự sẽ thay đổi, có phải không?”
Giang Thủy không nói chuyện, anh biết lúc này Lý Vân cũng không
cần anh nói chuyện.
Lý Vân nói: “Tôi đã từng có 17 người bạn trai, dài nhất nửa năm, ngắn
nhất là một ngày. Tôi đã từng thực sự yêu bọn họ, nhưng sau lại không yêu,
liền tách ra. Thời điểm bọn họ rời khỏi tôi cũng không cảm thấy khổ sở, tôi
cũng vậy. Cậu biết không, trong đó có một người, tôi thật sự rất thích anh
ta, tóc của anh ta dài đến đây.”
Cô ta dùng bàn tay khoa tay múa chân ở dưới xương quai xanh, “Khi
dùng motor chở tôi tóc anh ta bị gió thổi đến miệng tôi, tóc của anh ta là
mùi hoa hồng — cậu có thể tưởng tượng sao? Một người đàn ông dùng dầu
gội mùi hoa hồng!… Cho nên tôi chia tay với anh ta. Nếu tôi không ngửi
được mùi của anh ta, chúng tôi sẽ không chia tay. Nhưng tôi không thể
khắc chế chính mình không đi ngửi mùi của anh ta… Tôi thích thu thập
hương vị của đàn ông.”