Dương Mai bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh nữ nhân vật chính Amélie
trong“Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain”, cũng là như thế này hôn
môi người yêu Nino của cô ấy, Nino cũng hôn lại Amélie như vậy.
Không hề dự triệu, Dương Mai hỏi Giang Thủy: “Anh từng xem
“Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain” chưa?”
“Cái gì?”
Người đàn ông thủy tinh Raymond Dufayel, một người họa sĩ già
trong bộ phim, đã cổ vũ Amélie dũng cảm theo đuổi tình yêu của
mình:xương cốt của cháu không yếu ớt như pha lê, cháu có thể gõ mở cánh
cửa của sinh mệnh. Nếu cháu bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì theo thời gian
trôi đi, trái tim của cháu sẽ trở nên khô khốc mà yếu ớt, giống như xương
cốt của ta vậy. Cho nên, đi đi, mặc kệ mọi thứ.
“Mặc kệ đi.” Cô cười nói.
Không có anh, ngày tốt cảnh đẹp có thể nói cùng ai.
Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2016, bây giờ là buổi sáng 11 giờ
đúng.
Đài phun nước trung tâm trong bệnh viện đang hoạt động, bên cạnh là
một đám trẻ con đang vây quanh vui đùa ầm ĩ. Trên hành lang có hai ông
cháu đang cầm tay đi đường, cháu gái đang kể chuyện cười cho ông mình,
khiến ông cụ cười ha ha. Hộ sĩ đứng ở nơi nào đó đang cùng mẹ Dương đi
về hướng phòng bệnh, hai người bắt đầu thảo luận về nội dung bộ phim
truyền hình mới nhất.
Giờ này khắc này, độ ấm là 24 độ C, độ ẩm là 70%, áp suất khí quyển
là 990 mbar.