Cô ta nói, cô ta đã từng cảm thấy hứng thú với hương vị của Giang
Thủy, nằm mơ cũng muốn cùng anh lên giường. Nhưng hiện tại không
được, bởi vì một cái liếc mắt vừa rồi kia.
Hiện tại Giang Thủy, đã không phải người đàn ông cô ta từng khát
vọng.
Anh có thay đổi? Giang Thủy rời khỏi khách sạn của Lý Vân, dọc theo
đường phố chậm rì rì mà đi. Anh nghĩ, chỉ mong là thay đổi tốt.
***
Cửa phòng bệnh của Dương Mai bị khóa trái, anh gõ cửa, một lát sau,
cửa mới mở ra.
Cô ở bên trong đổi quần áo, cái này tốn một chút thời gian. Trải qua
một đoạn thời gian khôi phục, trừ bỏ cánh tay phải, các nơi bị gãy xương
khác của cô đều đã cắt chỉ. Bây giờ, cơ bản sinh hoạt cô đã có thể tự mình
gánh vác.
Một khắc nhìn thấy Giang Thủy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt cô, “Em
không nghĩ là anh tới!”
Cuối câu vui sướng nâng lên âm điệu, làm tâm tình của Giang Thủy
cũng không tồi.
Bọn họ đã sắp một tuần không gặp mặt, cả hai đều rất nhớ nhau.
Trong phòng bệnh nho nhỏ, không ai nói chuyện. Bọn họ đối diện
nhau, phảng phất như nhìn thế nào cũng không đủ.
Tiếp theo, Giang Thủy hôn cô, trên khóe môi, cổ, đôi mắt của cô.
Thực nhẹ thực chậm, thực dịu dàng thực mềm mại.