Giang Thủy bình tĩnh mà lắc đầu: “Tôi không tính quay lại.”
“?” Khó có thể tin mà nhìn anh chằm chằm, như là chưa từng nghĩ tới
chuyến này sẽ gặp chuyện khó dễ.
Trong ngắn ngủi đối diện, Tóc đỏ lại trì độn, cũng có thể cảm giác
được chỗ nào không giống, nếu trước kia hắn có thể sử dụng tiền tài để hấp
dẫn người đàn ông này, thì bây giờ, dường như không thể.
Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi Giang Thủy: “Không bao giờ trở lại
Bắc Kinh?”
Giang Thủy nhìn hắn, không nói gì.
Bắc Kinh với anh mà nói vốn chính là tha hương, đâu ra cách nói “Trở
lại”? Bất quá, anh đích xác không tính toán đến Bắc Kinh. Nếu có người
chú định cả đời bình đạm, thì anh có nhảy nhót thế nào cũng nhảy không
khỏi vòng tròn mà trời cao đã sớm tạo ra cho anh.
Đây là bất công sao? Không, đây là ban ân.
Mỗi người đều có nhân sinh quỹ đạo thuộc về chính mình, thiên nhiên
lớn như vậy, núi là núi, sông là sông, gió là gió, hoa là hoa. Vĩ nhân sống
trong hoa tươi vỗ tay, phàm nhân sống trong củi gạo mắm muối.
Đây là an (an trong an tâm, yên ổn) với số mệnh hiện tại sao? Không,
đây là vui vẻ thấy đủ.
Dương Mai đã sớm hiểu ra đạo lý này, anh ngu dốt, nhưng tỉnh ngộ
cũng không tính là muộn.
Tóc đỏ hỏi: “Hết thảy ở Bắc Kinh, anh đều vứt bỏ được?”
“Vứt bỏ được.”