Trong lòng Tô Thâm Nhã không hiểu vì sao mà lặng đi, cô có một lại
cảm giác cô bé mà An Nặc Hàn chưa hề đề cập tới này có ý nghĩa đặc biệt
với anh.
---
Khi ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã khó tin khi nhìn thấy một người tài xế
đang đi tới, cử chỉ vô cùng kính cẩn giúp An Nặc Hàn đưa hành lý lên một
chiếc xe Lincoln[3] dài hoàn toàn mới.
An Nặc Hàn quay sang hỏi bố anh: "Là cái mới mua ạ?"
"Vì để đi đón con mà mua đó, kiểu xe này bề ngoài tuy có hơi xấu, thế
nhưng lại rất thực tế, vừa chở được nhiều người lại vừa đi rất thuận lợi."
Giọng điệu này nghiễm nhiên như mua một củ cải trắng bên đường, tuy
rằng có bị sâu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng mà ăn được.
"Vâng! Đúng là rất thực tế, thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này chỉ sợ
cũng chỉ có cái xe này thôi." An Nặc Hàn gật đầu đồng ý.
Tô Thâm Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng, hóa ra An Nặc Hàn
cũng có một mặt khác mà cô không biết đến.
Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên một bờ biển. Tô Thâm
Nhã quả thực không thể tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt chính là
nhà của An Nặc Hàn, cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết
xuất thân của An Nặc Hàn không tầm thường...
An Nặc Hàn xách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía
trước. Tầng một là phòng khách khá rộng, lấy màu trắng trang nhã làm màu
chủ đạo. Tầng trên có bốn phòng ngủ, An Nặc Hàn đặt hành lý của cô vào
trong một phòng, đó là một căn phòng đôi, gian trong là phòng ngủ, gian
ngoài là phòng đọc sách, dựa theo sự bày biện gọn gàng trầm lắng, xem ra
đây chính là phòng của An Nặc Hàn.