Tô Thâm Nhã đưa tay ra một cách tao nhã, cũng hết sức ân cần nói: "Mạt
Mạt, An vẫn hay nhắc về em với chị!"
"Thật không?" Đôi mắt của cô bé bỗng chốc lấp lánh, cũng vươn tay ra:
"Anh ấy nói gì về em?"
"Anh ấy nói rằng em rất dễ thương!"
"Anh ấy sẽ không nói thế đâu!" Bàn tay của Mạt Mạt đang nắm chặt tay
cô thoáng cứng đờ, ngay lập tức vẻ mặt của cô dửng dưng như không, bĩu
môi nói: "Anh ấy chắc chắn nói rằng em lười biếng, tham ăn, mơ màng,
ham chơi, có đúng không?"
Tô Thâm Nhã lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được câu nào, chỉ có
thể cười cười nói tiếp: "Anh ấy nói không sai, em quả thực rất dễ thương..."
Mạt Mạt rút tay ra. "Anh Tiểu An chưa từng lần nào nói em..."
Thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Thâm Nhã có phần xấu hổ, Mạt Mạt
cười cười ngọt ngào, nụ cười thật giống như một vị thiên sứ: "Anh Tiểu An
thích đặt người mà anh ấy quan tâm ở trong lòng, người mà anh ấy chẳng
bao giờ đề cập tới chính là người mà anh ấy yêu thương nhất!"
An Nặc Hàn không nói gì, cúi người giúp Mạt Mạt buộc lại dây giày.
"Các con cũng mệt mỏi rồi, về nhà ăn một chút gì đã rồi lại trò chuyện
sau." Mẹ của An Nặc Hàn mở miệng nói.
"Cám ơn Aunt." Tô Thâm Nhã vội vàng hùa theo.
Ai ngờ Mạt Mạt đột nhiên nói tiếp: "Khi còn ở tiểu học, em với anh An
hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè."
Nói xong, cô bé vung vẩy đôi tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà lanh lợi
chạy ra ngoài sân bay.