những lời chào đã học thuộc lòng từ lâu.
Sau khi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật đứng ở
cửa ra, nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác. Ông mặc một chiếc
áo sơ mi đen cùng một cái quần âu vô cùng bình thường, vậy mà cái loại
màu sắc đơn giản nhất ấy khi mặc trên người ông lại thực sự được tôn lên.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp, cái đẹp của bà không phải là
đẹp mắt mà lại một loại thanh nhã dịu dàng, đẹp khiến cho người ta cảm
thấy thật dễ chịu.
An Nặc Hàn cười ôm lấy bọn họ thật chặt, giới thiệu với hai người về cô:
"Bố, mẹ, đây là Thâm Nhã, là... bạn gái con."
"Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác!" Khi đến gần thêm một chút, Thâm
Nhã không thể không quan sát kỹ bố của An Nặc Hàn. Ông với An Nặc
Hàn có những điểm cực kỳ giống nhau, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng,
khuôn mặt góc cạnh cương nghị, chỉ là khi nhìn qua, ông có khí phách
nhiều hơn An Nặc Hàn một chút, khiến cho người ta ngần ngại.
Nhất là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô, cô vô cùng sợ hãi.
Tô Thâm Nhã lén lút nhìn về phía An Nặc Hàn, chờ đợi anh đánh tan bầu
không khí xấu hổ này, nhưng lại thấy tầm mắt của anh đang đảo quanh bốn
phía.
Đôi mắt vốn lặng yên chẳng bao giờ gợn sóng nay lai mơ hồ hiện lên
chút thất vọng.
Tô Thâm Nhã lễ phép cười, vừa muốn hỏi han vài câu thì một người con
gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng anh, đưa
tay bịt mắt An Nặc Hàn, lớn tiếng nói: "Anh Tiểu An, đoán xem em là ai!"