Một người kiêu ngạo như Tô Thâm Nhã đương nhiên sẽ không chủ động
bày tỏ tình cảm của mình. Cô có thể chủ động tìm chỗ ngồi đối diện anh
trong thư viện, hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với anh trong lúc ăn
cơm tại canteen, thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi, vậy mà mỗi lần
như vậy anh đều thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi duy trì sự im lặng.
Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình,
bày tỏ với anh.
"An, em thích anh!"
Đó là một ngày mưa, khi An Nặc Hàn đang đóng lại cửa sổ trong thư
viện, cô đứng ở phía sau anh nói ra những lời này.
Động tác đóng cửa của An Nặc Hàn thoáng dừng lại, anh quay đầu cười
với cô, nụ cười rất trong sáng.
"Cám ơn!"
Chỉ một câu đó mà chẳng hề có vế sau.
Thế nên cô lại càng say mê anh nhiều hơn nữa.
Cô hỏi thăm về An Nặc Hàn từ rất nhiều người bên cạnh, thì ra anh là
một người quốc tịch Australia gốc Hoa, sinh ra trong một gia đình bình
thường, cha anh là một huấn luyện viên võ thuật, mẹ kinh doanh một quán
cafe nhỏ. Gia đình anh rất khó khăn khi muốn chi trả cho học phí cao ngất
ngưởng của Đại học Cambrigde này, đó là lý do vì sao An Nặc Hàn học
hành rất chăm chỉ, mỗi học kỳ đều giành được học bổng, mức sống của anh
cũng cực thấp, thường thường chỉ đến trường bằng xe đạp.
An Nặc Hàn có rất nhiều bạn bè nhưng chưa hề có bạn gái. Anh nỗ lực
học tập, luôn luôn ở trong thư viện đọc sách, nhưng mỗi lần kỳ nghỉ đến
anh đều quay trở lại Australia, chưa đến ngày đầu tiên khai giảng sẽ không