quay trở lại trường. Thói quen này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, cho dù
công việc có bận rộn đến đâu, An Nặc Hàn đều quay lại Australia trong
những ngày nghỉ.
Anh chỉ có hai sở thích, một là nghe những khúc nhạc dương cầm, bản
nhạc mà anh yêu thích nhất chính là bản Định mệnh[1] của Beethoven. Sở
thích còn lại của anh là sưu tầm mèo Garfield[2], bất kỳ lớn hay bé, phong
cách nào đi nữa, chỉ cần đúng là mèo Garfield anh đều sẽ mua. Về cái sở
thích quái lạ này của này, có rất nhiều phiên bản đồn đại, trong đó có một
cái có vẻ gần đúng nhất: anh có một cô em gái, không những hình dáng
giống mèo Garfield mà tính cách cũng lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham
chơi lại còn thích gây họa giống như vậy.
Chắc mấy chốc ba năm đã trôi qua. Hai người đã từ khi còn là bạn học,
đồng nghiệp cho đến hiện tại... đã trải qua rất nhiều việc. An Nặc Hàn đã
không còn là một thiểu niên ngây ngô ngày ấy nữa, anh đã sớm bị những
cuộc buôn bán tàn khốc tôi luyện mạnh mẽ, cô cũng chẳng còn là một thiếu
nữ không biết sự đời, cô trở nên khôn ngoan hơn, trở thành người phụ nữ
không thể thiếu bên anh.
Hôm qua An Mặc Hàn hai mươi bảy tuổi bỗng nhiên nói với cô: "Bố anh
muốn anh đưa bạn gái về nhà, ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy
bay luôn."
Cô gần như sợ đến phát ngốc, thế nhưng cô vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh
lùng nói: "Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay."
Thế nên ngày hôm nay cô mới mơ hồ thế này cùng anh ngồi trên máy
bay, lên đường đến Australia gặp bố mẹ anh ấy.
...
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Tô Thâm Nhã hơi hơi hồi hộp, kéo
cánh tay An Nặc Hàn đi ra khỏi sân bay, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm