Cô gái ấy đi một đôi giày vải còn chưa buộc dây, mặc một chiếc quần
jean khá cũ, một cái áo phông rộng thùng thình đến mức có thể chui vừa
hai người bằng cô bé, mái tóc buộc lệch, lộ ra khuôn mặt cười được trang
điểm tỉ mỉ. Thực ra, ngũ quan của cô bé đều rất đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc
mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tựa như trẻ sơ sinh, chỉ
là quần áo lôi thôi lếch thếch cùng với vành mắt được tô thật đen khiến cho
vẻ đẹp của cô bị giảm đi đáng kể.
An Nặc Hàn nói: "Mạt Mạt, lần sau em có thể không nói rõ ràng ra thế
này không. Làm thế là rất khinh thường chỉ số thống minh của anh đấy."
Mạt Mạt buông tay rồi lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa vung theo: "Anh dễ
quên lắm, ngộ nhỡ anh không nhớ ra em là ai thì thật mất mặt em!"
"Anh không dễ quên đến mức độ đó." An Nặc Hàn nhìn cô bé phía sau,
lên tiếng hỏi: "Uncle với Aunt đâu rồi?"
"Không nói tới họ nữa, đi Hawaii mà không mang em theo. Em đoạn
tuyệt quan hệ với họ!"
"Đúng." Lời nói của bố An Nặc Hàn mang đầy thâm ý: "Thế nên Mạt
Mạt chuyển sang ở nhà chúng ta."
"À!" An Nặc Hàn cười cười coi như không có chuyện gì, dường như
những lời nói nổi loạn này đối với họ mà nói đã sớm tập thành thói quen.
"Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh sao?" Mạt Mạt chớp chớp đôi
mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn cô. "Chị ấy thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là
tiểu thư khuê các!"
"Ừ." An Nặc Hàn nắm lấy tay Tô Thâm Nhã, giới thiệu với Mạt Mạt:
"Em về sau gọi chị ấy là chị Thâm Nhã. Thâm Nhã, em ấy là Mạt Mạt, con
gái của bạn thân bố anh."