CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Cuộc sống dù không có An Nặc Hàn thì vẫn trôi qua đều đặn 24 giờ như
trước đây, thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi, Mạt Mạt vẫn đến
trường, tan học, ăn, rồi ngủ.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiên cường, chính cô cũng nghĩ như
vậy.
Mãi cho đến một hôm cô ngất xỉu trên cây dương cầm trong phòng nhạc,
rầm một tiếng, bản "Định mệnh" đứt đoạn.
Về sau cô ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ, ho kịch liệt
không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy...
Khi cô yếu ớt nhất, cô thật sự có cảm giác nhớ nhung một người, mỗi
một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng hơi thở.
Cô ôm lấy tập ảnh, giở ra xem lại một lần rồi lại một lần.
Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của anh...
Cô ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album: "Nghĩ tới cuộc sống đã mất đi
anh, nghĩ tới người em yêu chính là anh, em sẽ học cách độc lập, không
được ỷ lại vào anh nữa..."
...
Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức Mạt Mạt từ
trong mơ màng, ngay cả việc nhìn số điện thoại cô cũng chẳng còn sức lực,