"..." Tức là còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng
cô lại bị dập tắt.
"Mạt Mạt..." Anh dừng lại một lúc rất lâu rồi mới tiếp tục nói: "Em đừng
nhớ anh. Lúc anh không ở bên em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho
tốt."
Tiếng nói của anh còn dịu dàng hơn cả trong trí nhớ của cô.
Cô lấy bàn tay che đi ống nghe, cô gắng đè nén tiếng khóc của chính
mình.
"Em khóc à?"
"Không...có." Cô hít hai hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao
cho nghe rất bình tĩnh. "Em còn có việc, hôm khác nói chuyện sau."
Cô dập điện thoại, chui người vào trong chăn khẽ nghẹn ngào.
Nếu đã lựa chọn phải đi, vì cớ gì vẫn còn muốn đối xử tốt với cô như
vậy?
Suy cho cùng anh có biết hay không, việc hành hạ người nhất trên đời
chính là cái dạng như anh vậy, hết lần này đến lần khác thay đổi thất
thường.
Điện thoại vang lên lần nữa, cô đứng dậy tiếp máy: "Em không cần anh
quan tâm đến em! Không có anh ở đây, em sống rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ..."
"Anh rất nhớ em!"
"..." Cô đã quên phải nói gì kế tiếp.
"Không nhìn thấy em, anh ăn không ngon, ngủ không tốt, nhiều thứ
không tốt khác lắm."