Buông điện thoại trong tay, cô vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng bỏ nhà
trốn đi Hy Lạp.
Trong giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, bóng nắng loang lổ, anh nắm tay
cô đi trên con đường rợp bóng mát, vào một nhà thờ cổ kính.
Anh thề nguyền dưới tượng thần Athena, sẽ mãi mãi yêu cô...
Buông điện thoại trong tay, anh đã mơ về một tương lai...
Anh nắm tay cô, không hề tách rời, cho dù anh không yêu cô, anh cũng
phải chăm sóc cô thật tốt, cả một đời.
***
Sau ngày đó, bệnh của Mạt Mạt hồi phục rất nhanh.
Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu
đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những
lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày xuống tầng, cô
nhớ trước hết phải buộc chắc dây giày, mỗi khi tắm, cô đều không quên đặt
khăn mặt trong tầm tay...
Cô khiến cho mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú, nói một cách
chính xác, dốc hết khả năng mà tiêu phí thời gian.
Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis, hàng đêm trước khi đi
ngủ cô còn ngồi đọc lịch sử Trung Hoa, bởi vì trên TV nói đọc lịch sử
Trung Hoa sẽ làm người ta trưởng thành, trở nên chín chắn và lý trí hơn.
Không đọc lịch sử Trung Hoa thì không biết, hóa ra cuộc đời con người
tràn đầy bi kịch, cô thật sự được sống trong cuộc sống hạnh phúc nhất.
Thời gian cứ như thế trôi qua nửa năm, đồng thời với việc thành tích của
cô tăng lên theo đường thẳng, cân nặng giảm xuống theo tỉ lệ thuận.