Hơn mười tuổi là lúc một cô bé dậy thì. Suy dinh dưỡng nhẹ, nhịp điệu
cuộc sống quá tải, hơn nữa cơ thể cao lên với tốc độ kinh người, nửa năm
ngắn ngủi thôi mà cô bé Mạt Mạt có khuôn mặt tròn tiêu chuẩn như compa
quay kia đã trở thành trở nên thon gọn, eo từ một thước chín cũng giảm
xuống một thước bảy, ngay cả bàn tay nhỏ mũm mĩn cũng biến thành
những ngón tay ngọc thon dài.
Sau khi vào trường trung học tốt nhất thành phố, không ai cười cô không
gả đi được nữa, dần dần cô học được cách hòa đồng với những người khác
ngoài An Nặc Hàn, học được cách quan tâm rằng ngoại trừ An Nặc Hàn thì
bên cạnh mình vẫn có những người khác, cô kết bạn với rất nhiều bạn bè
mới.
Có nam sinh, có nữ sinh, có người Trung Quốc, cũng có người Australia.
...
Một ngày sau khi tan học, Mạt Mạt đi tới phòng múa ôn lại động tác tách
chân.
Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô bám lấy tay vịn, hai chân xoạc ra, từ từ
ngồi xuống.
Khi Mạt Mạt còn bé đã từng học múa nhưng không liên tục, sự mềm dẻo
của cơ thể cũng có thể miễng cưỡng tạm chấp nhận được, có mỗi động tác
này cô luyện tập nhiều lần, luyện rất lâu rồi mà vẫn chưa làm được.
"Mạt Mạt, cẩn thận một chút, đừng có xoạc rộng quá làm chân bị
thương." Đàn chị cũng đang luyện nhảy với cô có lòng nhắc nhở. Đàn chị
này tên là Tô Việt, sinh ra tại Hàng Châu, mỹ nhân xứ Giang Nam chính
gốc, không chỉ trông xinh đẹp mà cá tính cũng cực kỳ tốt.
"Không sao, em tin rằng em nhất định có thể làm được." Cô tiếp tục thử,
đau đến nỗi môi trắng bệch.