Từ vẻ mặt của anh, Mạt Mạt nhận ra rằng anh luôn hướng về cuộc sống
độc lập không bị ai trói buộc này.
Anh vui vẻ, cô cũng vui vẻ theo...
***
Dùng bữa tối xong, họ về nhà, Mạt Mạt còn chưa nghĩ ra viện cớ gì để
đến phòng An Nặc Hàn cùng anh đờ đẫn một hồi, thì anh đã nói trước:
"Mạt Mạt, lần này anh về không lâu lắm, em dọn sang nhà anh ở đi."
"Được rồi."
Thật ra, từ một tuần trước, cô đã mang những đồ dùng hàng ngày của
mình dọn sang sạch rồi.
Kỳ nghỉ đó, cô hạnh phúc đễn nỗi đầu óc ngây ngất.
Mỗi buổi sáng, An Nặc Hàn đều đánh thức cô từ trong giấc mơ.
"Bé con lười biếng, mau thức dậy nào!"
"Để em ngủ thêm một lúc đi, xin anh đấy!"
Cô ngắm mắt lại dù chết cũng nằm ỳ ra không chịu dậy.
"Được!" Trong lúc mơ mơ màng màng, cô có thể cảm nhận được hơi thở
của anh, luôn tồn tại!
Anh đọc sách, cô cũng mở truyện tranh Nhật Bản ngồi đọc bên cạnh anh.
Khi anh rỗi ngồi lướt web trên máy tính, cô luyện vũ đạo trong phòng
đọc rộng rãi, chỉ vì thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn, liếc một cái tán thưởng kỹ
thuật múa giống như bướm lượn của cô, một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ
rồi!