Cô gật đầu, hàng mi ẩm ướt khẽ chớp chớp, gượng gạo tìm cách nở nụ
cười: "Đừng nói với em anh không nhận ra em! Em sẽ tuyệt giao với anh
đó!"
"Em?" Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn
quay cô mấy vòng, trước sau nhìn một lần.
Hành động của anh khẳng định lại đáp án của cô, quả thực là không nhận
ra rồi!
"Sao em lại gầy đi thành thế này?"
Cô bất mãn lườm anh một cái, lớn tiếng nói: "Tuyệt giao!"
Anh phản đối mà xoa nắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cô. "Không
phải là nhớ anh sao?"
Cô lại quăng lại cho anh một cái liếc mắt coi thường.
Biết rõ rồi còn cố hỏi!
Hai đôi vợ chồng ân ái nhìn lẫn nhau, cười rất vui vẻ. Chỉ có mỗi Mạt
Mạt tức giận đến nỗi đôi má phồng lên, trên đường trở về cũng không chịu
trò chuyện.
"Nửa năm không gặp, sao em xinh đẹp lên như thế này, không phải em đi
giải phẫu thẩm mỹ đấy chứ? Cao lên này, tóc cũng dài quá.... à, da dẻ hình
như cũng thay đổi rồi!" An Nặc Hàn cả dọc đường nịnh cô, cô đều giả vờ
không nghe thấy.
Thế nhưng khi Hàn Trạc Thần hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, cô không hề
nghĩ đã nói: "Con muốn ăn foei gras."
Cô bổ sung thêm một câu trong lòng: tuyệt đối không phải bởi vì An Nặc
Hàn thích.