Sau đó nhiều năm, khi An Nặc Hàn say mê ôm lấy cơ thể cô, cô mới hiểu
được những lời anh nói lúc đấy.
Không phải là anh chê cô xấu, mà là... thời cơ chưa tới!
***
Mạt Mạt ngồi đếm từng ngày cho đến khi ba mươi bảy ngày trôi qua.
Trong sân bay quốc tế, Mạt Mạt nhìn thấy An Nặc Hàn từ cửa xuất cảnh
đi tới, xúc động chẳng nói nên lời.
Mấy tháng không thấy mà như trôi qua cả mấy đời. Dáng vẻ của anh
chẳng hề có chút thay đổi so với trí nhớ, ngoài trừ việc giơ tay nhấc chân có
hơi hướm ung dung nhã nhặn của người Anh.
Cô đang muốn đi lên tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt - giống như
diễn trong TV.
Anh mắt bình thản mà lạ lẫm của An Nặc Hàn đảo qua người cô, kéo vali
hành lý lướt qua mặt cô. Anh vui vẻ ôm lấy bố mẹ anh và bố mẹ cô, từng
người một.
Vẻ tươi cười trên mặt Mạt Mạt cứng ngắc, ngón tay nắm chặt lấy chiếc
váy mới mua trên người.
Hít vào, thở ra, cô nói với chính mình: Không sao, không phải là không
nhận ra mình, không có gì ghê gớm lắm!
Cô đi qua, giật nhẹ áo sơ mi của anh.,
An Nặc Hàn đang quan sát xung quanh, cúi đầu xuống nhìn cô, sửng sốt
một lát, ánh mắt từ xa lạ biến thành kinh ngạc: "Mạt Mạt?"