"Nói đi."
Cô khẽ cắn môi, rất quyết tâm hỏi: "Anh còn yêu Vi không?"
Anh không trả lời, tay cô cầm điện thoại có chút chênh vênh.
Cô giữ chặt điện thoại, tự nói với chính mình không được dao động, tiếp
tục. "Hôm nay em gặp Vi, cô ấy chia tay với Jack rồi. Nếu như anh vẫn còn
yêu chị ấy thì kết hôn với chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vì
em không hiểu tình yêu, em... cũng không yêu anh."
Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của An Nặc Hàn. Anh nói với cô:
"Anh không còn yêu cô ấy nữa rồi."
"Thật không?" Thế mấy lời cô vừa nói có thể rút lại không?
"Thật. Cô ấy không có thân hình quyến rũ, lại không có tâm hồn nhân
ái."
"Thế còn em thì sao?" Cô rất không tinh tế hỏi.
"Em hả?" Anh cười giễu, tiếng cười nghe rất xấu xa. "Em không có tâm
hồn đẹp, không có thân thể khiến người ta yêu!"
Mạt Mạt cắn chặt môi dưới, cô lại nhớ tới lời Vi nói cô vừa béo lại vừa
xấu, trong lòng co quắp một hồi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Thế nhưng cô vẫn cứ cười, nói: "Đáng ghét, anh chê em xấu, không để ý
tới anh nữa!"
"Không phải anh nói em xấu!" Tiếng nói của anh vô cùng xúc động: "Ôi!
Em vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên em sẽ hiểu!"
Lại là những lời này! Mỗi lần đều lấy những lời này lấp liếm cô.