hơn. Người ác độc sẽ quy kết gian khổ là sai lầm của người khác, nếu anh
ta sống không tốt, anh ta cũng không để cho người khác sống tốt."
Thấy Mạt Mạt nghe câu hiểu câu không, Tư Đồ Thuần còn nói: "Trước
đây cô từng bắt một phạm nhân nữ đã giết bạn trai của mình..."
"Cái gì ạ!" Cô lại càng hoảng sợ. "Vì sao?"
"Cô ấy nói cho cô biết, cô ấy rất yêu bạn trai, từ khi ấy lên mười, cô ấy
đã ở cùng anh ta suốt, mãi cho đến năm cô ta hai mươi chín tuổi. Cô đã
hiến dâng quãng thời gian đẹp nhất đời người cho anh ta, cô ấy kiếm tiền
cho anh ta lừa đảo, cô ấy toàn tâm toàn ý đối với anh ta... Thế nhưng bạn
trai cô ấy lại quan hệ với người phụ nữ khác sau lưng cô ấy."
"Cố ấy rất đáng thương!"
"Cháu sai rồi! Cô ấy không hề đáng thương!"
Mạt Mạt kinh ngạc nhìn Tư Đồ Thuần.
"Bởi vì cô hỏi cô ấy: 'Cô có nhỡ rõ anh ta đã làm gì cho cô không? Cô đã
từng hỏi anh ta có yêu người phụ nữ kia hay không chưa? Cô có biết cái gì
mới là cái anh ta thật sự muốn không?' Cô ấy đều không trả lời được. Chân
thành yêu thương một người, cần phải tôn trọng sự lựa chọn của người ấy,
để người ấy sống cuộc sống người ấy muốn! Mạt Mạt, tình yêu sở dĩ làm
con người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, lại vừa khiến
người ta muốn ngừng mà không được... Người đã từng yêu có ai không
từng trải qua việc ly ly hợp hợp? Có ai chưa từng nếm trải mùi vị của nước
mắt? Người bằng lòng buông tha không hề có tư cách trách người khác, bởi
vì rằng cô ấy đã khiến một người khác nữa bị thương sâu càng thêm sâu..."
Không biết từ lúc nào An Dĩ Phong đã đứng sau Tư Đồ Thuần.