CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Trên đường về nhà, Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình rất
ích kỷ, chia rẽ một đôi uyên ương.
"Cho dù người anh ấy có thuộc về cô, tâm anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!"
Những lời này của Vi cùng với sự sa ngã của cô ấy khiến cho cô hiểu được
một đạo lý, nếu cô buông tay, người đau đớn chỉ là một mình cô, cô không
buông tay, cả ba người đều phải chịu dày vò...
Mạt Mạt cứ trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn về đến nhà, từ xa đã nhìn
thấy Tư Đồ Thuần ngồi trong sân cắm hoa. An Dĩ Phong đứng bên cửa sổ
tầng hai say sưa nhìn bà, ánh nhìn dịu dàng kia tựa như đã duy trì rất rất
lâu...
Mọi người đều nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, phụ nữ đã qua ba
mươi thì sẽ không còn xinh đẹp.
Thật ra không phải thế, cái đẹp chân chính của một người phụ nữ là sự
quyến rũ tiềm ẩn kết tinh qua bao năm tháng. Tựa như Tư Đồ Thuần, sóng
mắt của bà luôn luôn trong lành như nước mát, dung mạo của bà lúc nào
cũng dịu dàng tao nhã, cái đẹp của bà là sự quyến rũ đặc biệt phát tán từ tận
sâu trong con người...
Đặt vào con người Tư Đồ Thuần, cái loại đẹp này không hề tục.
Nhớ tới Tiêu Vi, tâm tình của Mạt Mạt lại càng nặng nề hơn. Cô uể oải
chào Tư Đồ Thuần một câu: "Cô Tiểu Thuần!"