Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, kỳ nghỉ một tháng qua đi
trong chớp mắt.
An Nặc Hàn lại đi, khăng khăng không cho phép cô ra sân bay, nói rằng
sợ cô ôm anh khóc lóc, không chịu buông tay, làm lỡ mất chuyến bay.
Cô xuy xét đến khả năng này, rất có thể thật, thế nên, cô cố gắng hết sức
mình, dùng nụ cười tươi tắn nhất tiễn anh ra cửa.
"Anh Tiểu An, giữ gìn sức khỏe!" Cô lưu luyến buông tay anh, lùi về sau
vài bước, vẫy tay với anh.
Anh thả chiếc vali ra, ôm cô thật chặt. Cái ôm của anh không hề dịu dàng
như ngày trước, ghìm cô đến nỗi cô cảm thấy hơi khó thở. "Mạt Mạt, chờ
anh về..."
"Vâng."
Thấy cô gật đầu, anh buông tay, kéo va li đi về phía xe An Dĩ Phong.
Chiếc xe dần xa, cô chạy lên tầng hai nhìn, mãi cho đến khi chiếc xe kia
không còn thấy bóng dáng. Cô lấy ra mấy tấm ảnh chụp khi đi du lịch, xem
đi xem lại nhiều lần, thưởng thức từng giây phút họ bên nhau, cô chọn ra
một tấm kỷ niệm đẹp nhất, đặt trên giá sách trong phòng đọc của anh.
Khi đó, nhớ nhung là thứ gì đó thật đẹp, thật hạnh phúc!
***
Hoa nở hoa tàn, mây vẫn cứ trôi, thời gian thấm thoát qua một năm.
Dưới tàng cây bạch quả trong vườn trường, Mạt Mạt ngồi một mình cầm
điện thoại, một mình cầm bức thư tình đầu tiên mà cô nhận được từ lúc
chào đời đến giờ, đọc từng câu cho An Nặc Hàn nghe, mặc dù câu chữ
nóng bỏng khiến cô hơi khó mở miệng.