Cô khó khăn chịu đựng sự buồn nôn mà đọc hết, kết quả một chút phản
ứng anh cũng không có.
"Này! Anh có nghe em đọc không đấy hả?" Cô không vừa lòng kêu lên.
"..."
Anh cũng không nói chuyện.
"An Nặc Hàn?" Lần đầu tiên cô gọi tên anh, vô cùng trôi chảy.
"Ừ? Chuyện gì?" Năm giây sau, anh mới phản ứng lại: "Em gọi anh là
gì?"
"Anh rốt cuộc có nghe em nói không đấy?"
"Có." Anh nói: "Tiếng Anh của thằng đấy kém quá, ngữ pháp sai rất
nhiều."
"Người ta là người Australia đấy!" Cô cố tình sự dụng giọng nói rất sùng
bái, yêu thích: "Hình như cậu ấy mang huyết thống Anh, mắt xanh, da
trắng, rất tuấn tú."
"Người Australia cũng thịnh hành viết thư tình?"
"Cấu ấy cho rằng người Đông phương thích hàm súc mà!"
"Tư tưởng của đàn ông ngoại quốc quá thoáng, không thích hợp với em."
Anh lạnh nhạt nói.
Chẳng hề có phản ứng ghen tuông, trong truyện tranh viết "phương phát
dùng tình địch kích thích" không hề thu được hiệu quả như mong muốn.
Mạt Mạt mất mát cất thư tình đi, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời gian
lên lớp. "Không thèm nghe anh nói nữa, em phải vào lớp đây."