Lúc này đây, cô xem rất cẩn thận.
Trong vườn hoa vắng vẻ, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi trên ghế. Cô
gái rất đẹp, là loại đẹp của tri thức, nhã nhặn, cô ấy đang nhắm mắt tựa trên
vai An Nặc Hàn, bên má vẫn còn đọng nước mắt chưa khô. Trong tay anh
cầm chiếc áo màu xanh vừa mới cởi, định khoác lên vai cô ấy.
Không thể nghi ngờ đó là biểu lộ sự săn sóc và yêu thương.
Mạt Mạt đóng lại bức ảnh, phát hiện trong hòm thư đến có rất ít thư, đều
là những thông tin quan trọng. Cô di chuột đến thùng rác, nhấn một cái.
Thùng rác của anh có rất nhiều thư cá nhân, trong đó thư từ "Thâm Nhã"
là nhiều nhất.
Mạt Mạt mở bức thư gần đây nhất, một đoạn chữ màu tím nhạt hiện lên
trên màn hình máy tính.
"An, em thật sự đã từng thử quên anh, nhưng khi em càng muốn quên, nụ
cười của anh, giọng nói của anh lại càng rõ nét... Để em ở cạnh anh được
không? Em sẵn lòng đợi anh, cho dù bao lâu đi chăng nữa..."
Mạt Mạt đóng bức thư lại, nằm sấp trên bàn, vùi đầu vào khuỷu tay.
Thảo nào dạo này anh lạnh nhạt với cô như vậy, không phải anh vội tốt
nghiệp, mà là... Anh lại yêu một cô gái khác.
Cái chữ "lại" làm cô có chút lạnh, lạnh giống hồi chín tuổi ăn sạch năm
ly kem.
Anh không còn yêu Vi, bởi vì Vi không có tâm hồn đáng để anh yêu.
Anh cũng không yêu cô, bởi vì cô không có cơ thể để anh yêu.
Anh gặp được một cô gái hoàn mỹ...