Anh lại chửi bậy, có thể thấy được tức giận bao nhiêu.
Mạt Mạt cười cười, rồi lại cười cười.
Không có nước mắt, cũng không có đau lòng, đáy lòng cô cực kỳ bình
lặng, bình lặng tựa như đã chết vậy...
"Cô ấy là đàn em của anh, bọn anh không có gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè
bình thường thôi." An Nặc Hàn giải thích với cô.
"Ừ, em biết, em sẽ không hiểu lầm."
Cô đương nhiên sẽ không hiểu lầm, cô tuy nhỏ, nhưng cô cũng không
ngu ngốc. Một nam một nữ trong vườn hoa dựa sát vào nhau như thế,
không phải là nói yêu đương thì chẳng lẽ là thảo luận chuyện học tập?
Anh còn muốn giải thích thêm, điện thoại di động bỗng reo.
Anh tiếp điện thoại, hét to: "Cậu làm cái gì?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của một chàng trai: "Không liên
quan đến tôi, có người lan truyền nó trên mạng đấy! Tôi có lòng chuyển
cho cậu xem thôi!"
Trên mặt An Nặc Hàn chỉ có tức giận. "Không phải tôi đã từng nói với
cậu đừng nhiều chuyện à, cậu..."
Người trong điện thoại vẫn dửng dưng như không. "Ha ha? Lúc này nhân
chứng vật chứng đểu đủ cả, xem cậu chối cãi đường nào! Người ta ở bên
cậu không danh không phận lâu như vậy, cậu cũng thật là..."
An Nặc Hàn che điện thoại, đi vào trong phòng đọc sách, đóng cửa lại.
Mạt Mạt do dự một chút, lại mở hòm thư của anh ra, bấm mở bức ảnh.