An Nặc Hàn quan sang nhìn cô đang đờ đẫn. "Có chuyện gì muốn nói
sao?"
"Hả?" Cô sờ khóe miệng, may mà không có nước miếng chảy xuống.
"Ngày mai anh lại phải đi à?"
Vẻ mặt của anh hơi khó xử. "Anh còn có việc, không thể lần lữa thêm
nữa."
"À!"
Thấy vẻ mặt cô không muốn, An Nặc Hàn xoa xoa mặt cô. "Không nỡ để
anh đi hả?"
"Vâng!"
"Anh sẽ trở về sớm thôi..."
"Khi nào?"
"Đinh! Đinh! Đinh!" Máy tính vang vang lên một âm báo nhắc nhở có
thư.
An Nặc Hàn tiện hay ấn vào phím nhận, bức thư tự động mở ra, trên màn
hình máy tinh xuất hiện một bức ảnh, cô tò mò đến gần nhìn.
Mạt Mạt thật hy vọng bản thân là một người mù, như vậy có thể không
nhìn thấy bất kỳ thứ gì, đáng tiếc cô không phải...
Cô thấy rõ cảnh tượng trên tấm ảnh, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi bên
nhau trên một chiếc ghế trong vườn hoa, cô ấy dựa vào người anh...
Cô còn chưa kịp thấy rõ, An Nặc Hàn đã nhanh chóng đóng lại, thấp
giọng rủa một tiếng: "Fuck!"