"Tiểu An, Mạt Mạt còn nhỏ, con phải hiểu thế nào là thương hoa tiếc
ngọc." Một câu nói của An Dĩ Phong, An Nặc Hàn không còn gì để nói.
Mạt Mạt liếm đôi môi đau đớn vẫn còn sót lại một chút ngọt ngào của
mình, mỉm cười đóng cửa phòng.
Hình ảnh cô trong gương, hai gò má phiếm hồng, môi mọng đỏ sóng
sánh ánh nước, đôi mắt mơ màng...
Cô đã không còn là một cô gái nhỏ kia nữa, cô sắp nở rộ, chỉ còn thiếu
một giọt sương ngọt cuối cùng...
***
Mạt Mạt thay quần áo xuống tầng, An Nặc Hàn đã giúp cô cắm từng cây
nến lên trên bánh sinh nhật, đốt lửa.
Cô đếm lại số nên trên chiếc bánh gateaux, vừa vặn mười lăm cây, không
nhiều hơn một cây nào.
An Nặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói: "Chúc mừng em, lại
trưởng thành thêm một tuổi!"
"Anh Tiểu An, anh lại giúp em cắm thêm vài cây nữa đi!" Cô chớp chớp
đôi mắt to tròn hồn nhiên nói.
"Nếu cắm nhiều nến hơn, ước nguyện sẽ không linh."
"Vậy thì thôi!"
Cô ghé sát vào chiếc bánh gateaux, vừa định thổi nến chợt thấy cổ tay
mát lạnh. Cô tò mò cúi đầu xuống, An Nặc Hàn đã đeo vào cổ tay cô một
chiếc đồng hồ đeo tay. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này chỉ là hình tròn
phổ thông, không đính bất cứ thứ gì đáng yêu, cũng không có hoa văn đẹp
đẽ. Dây đồng hồ làm bằng thép nguyên chất, mặt đồng hồ màu xanh ngọc,