Khi hai người về đến nhà, các thành viên trong gia đình hai nhà đã tập
trung đông đủ, Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần đang uống cà phê nói
chuyện.
Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong lại đang ngồi trên sofa bàn chuyện với
nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bàn tay cầm điếu thuốc của Hàn Trạc Thần run lên, tàn thuốc rơi ra
ngoài gạt tàn. "Cậu khẳng định?"
"Em điều tra rất rõ ràng." An Dĩ Phong nói.
Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, gật đầu.
"Bố, mẹ, chú Phong, cô Tiểu Thuần..." Mạt Mạt cúi đầu đi vào cửa, chào
hỏi những người trong phòng một lượt, rồi lại cúi đầu đi về hướng cầu
thang. "Con lên tầng thay quần áo."
Hai gò má ửng đỏ của cô còn có thể che được, nhưng đôi môi sưng mọng
làm sao giấu nổi đây...
Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần trao đổi một ánh mắt, cười cười một cách
ái muội.
Hàn Trạc Thần đang bàn việc cùng An Dĩ Phong tùy ý liếc qua môi của
cô, tiếp tục nói với An Dĩ Phong: "Tôi hiểu rồi."
"Có cần em giúp đỡ không?" An Dĩ Phong thuận miệng hỏi, tầm mắt đã
chuyển hướng về An Nặc Hàn, cười cười, dựng thẳng ngón tay cái về phía
anh.
"Không cần! Tự tôi xử lý."
Mạt Mạt hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý tới đề tài họ nói, nhanh
chân chạy lên tầng.