Tô Thâm Nhã có loại cảm giác đôi mắt bị bức ảnh đâm thủng, nước mắt
đong đầy nơi vành mắt. Cô cuối cùng cũng tin được lời Mạt Mạt nói, người
mà anh không đề cập tới là người mà anh quan tâm nhất.
"Vì sao anh lại muốn dẫn em tới Australia?"
"Anh tưởng rằng em phải hỏi từ hôm qua chứ." An Nặc Hàn nhìn cô, con
ngươi đen càng lúc càng phẳng lặng: "Chúng ta kết hôn đi."
Cô thường xuyên nghe được những lời này của anh từ trong mơ, sau khi
tỉnh thì lại cảm thấy mất mát vô cùng, ngày hôm nay cô nghe thấy những
lời này trong hiện thực, càng mất mát hơn so với trong mơ.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm chế được rơi không ngừng, "Anh
căn bản không yêu em mà."
"Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Anh đã 27 tuổi rồi, đã qua
cái tuổi nhiệt huyết theo đuổi tình yêu, anh muốn có một gia đình, muốn có
một người vợ hiểu anh."
Nghe được những lời nói như vậy, tâm tình của cô lại càng thêm kích
động: "Vì sao lại là em? Vì sao không phải là Mạt Mạt?"
An Nặc Hàn chợt nở nụ cười, phảng phất như đang cười một người ngốc
nghếch.
"Mạt Mạt là em gái của anh, ở trong mắt anh cô ấy mãi mãi luôn là một
đứa trẻ con!"
"Trẻ con?" Giọng nói của anh chân thành đến như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ
sai rồi sao. "Thật vậy ư?"
An Nặc Hàn thoáng nhìn qua quyển album trong tay, cười cười nói:
"Trước kia mỗi lần trở về đều phát hiện ra một bức ảnh mới của Mạt Mạt