trong cuốn album, thế nhưng từ khi cô bé 14 tuổi... cô ấy không hề để lộ ra
thêm một bức ảnh nào. Bởi vì cô ấy gặp được Thành tại quán bar."
"Cô ấy yêu Thành ư?"
Tô Thâm Nhã cũng đã từng trải qua độ tuổi như thế. Nỗi lòng của thiếu
nữ lúc nào cũng lơ lửng thay đổi nhanh hơn cả gió.
Thuở thơ ấu, con gái luôn luôn dựa vào bố và anh trai, cho rằng đó là ông
trời của mình.
Đến một ngày con gái gặp được một người con trai khiến cho mình động
lòng, trong đầu liền chẳng chứa được những người khác, dường như tồn tại
trên thế giới này chỉ vì một người đàn ông.
"Thành là nhóm trưởng của một ban nhạc, anh đã từng nghe anh ta hát, u
buồn mà thâm tình."
"Thế về sau thì sao?"
An Nặc Hàn nhìn về phía biển rộng, tâm tư theo biển khơi mà dậy sóng,
hồi tưởng về quá khứ: "Uncle sai người đánh Thành, muốn anh ta từ bỏ hy
vọng với Mạt Mạt, thế nhưng tình cảm của Mạt Mạt với Thành vô cùng
kiên định... Đấy là lần đầu tiên anh thấy Mạt Mạt tức giận, cô ấy hét to với
Uncle: Bố là bố của con mà, bố có thể cho con tự mình quyết định không?
Bố sai rồi! Ngoại trừ bản thân con, không ai có thể quyết định được tương
lai con!"
"Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động."
"Thể giới này không cò có tình yêu mạnh mẽ mới làm người khác cảm
động." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực: "Thâm Nhã, tin tưởng
anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."