"Sao vậy em?"
"Không có gì." Cô tránh né cánh tay của An Nặc Hàn đang đưa về phía
cô, "Em chỉ là muốn nói: anh Tiểu An, cảm ơn anh!"
Đêm bên biển thật lạnh.
Tô Thâm Nhã gắt gao quấn chặt bộ đồ ngủ phong phanh trên người, vậy
mà vẫn còn cảm thấy gió biển lạnh đến thấu xương!
Những lời bọn bọ nói ra từng câu từng chữ như ngọc rơi xuống đất vỡ
tan, ngay cả tiếng vọng lại cũng thật chói tai.
"Mạt Mạt, em vẫn còn giận anh à?"
"Giận gì cơ? Em không nhớ rõ!"
"Lần trước, ở phòng tắm..."
Cô cắt ngang lời anh: "Em không nhớ rõ!"
"Anh thật sự không có ý gì khác, anh nghe thấy em khóc bên trong, gõ
cửa thì em không chịu mở. Anh nhất thời sốt ruột mới phá cửa xông vào..."
Mạt Mạt chăm chú nhìn vào mắt anh.
An Nặc Hàn vò đầu, lông mày nhíu chặt. "Ngày đó anh uống rượu say,
chuyện về sau anh không nhớ rõ. Mạt Mạt, anh không làm cái gì không nên
làm chứ?"
"Em cũng không nhớ rõ." Cô có hơi chút thất vọng. "Sau này anh đừng
đề cập đến chuyện này nữa, nếu để bố em biết, đánh chết em cũng phải gả
cho anh!"
An Nặc Hàn gật đầu, biểu hiện sự đồng ý sâu sắc.