Im lặng một lúc, anh chủ động tìm một chủ đề: "Em có thật là muốn đi
Hy Lạp không, nếu như đi thì nhớ gửi hình em và Thành cùng chụp cho
anh!"
Mạt Mạt cúi đầu che miệng, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy
tiếng cười mơ hồ. "Anh nghìn vạn lần đừng gửi ảnh anh chụp với chị Thâm
Nhã cho em, em không muốn nhìn!"
"Vì sao?"
"Chị ấy xinh đẹp hơn em!!!"
An Nặc Hàn dùng hai tay véo véo má khuôn mặt trong sáng của cô. "Cô
bé ngốc, đợi đến khi em trưởng thành, nhất định em sẽ xinh đẹp như cô
ấy!"
"Hừ! Em không thèm để ý đến anh!" Mạt Mạt đánh vào tay anh, quay
người nhảy ra khỏi sofa, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, quăng tấm
đệm ghế vào mặt An Nặc Hàn: "Em không xinh đẹp ở chỗ nào? Em không
thèm trang điểm mà thôi, để em ăn mặc trang điểm thật tốt, so với ai cũng
đều xinh đẹp hết!"
"Thế vì sao em không trang điểm cho tốt vào?" Ý cười bên môi An Nặc
Hàn càng lúc càng sâu, trong ánh mắt thoáng xoẹt qua một tia gian xảo.
Mỗi lần anh để lộ ánh mắt này, đó là dấu hiệu chứng tỏ kết quả xảy ra sớm
trong dự đoán của anh.
"Con gái vì làm người khác vui vẻ mà trang điểm, anh không biết thưởng
thức cái đẹp, em trang điểm vì anh làm cái gì?"
"Đúng! Anh không biết, vẻ đẹp của em, cá tính cả em, giọng ca của em...
chỉ có Thành mới biết!" Giọng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ nhàng mềm
mỏng, không hề mang một chút châm chọc.