...
Hát đến câu cuối cùng: "That every word is true." Từng câu từng lời của
em đều là chân tình!...
Mạt Mạt mở mắt, khi cô thấy An Nặc Hàn đứng dưới sân khấu, trái tim
cô tựa như va chạm mạnh đến nối làm nát xương ngực, đau đến mức cô
không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không hề hờ hững...
Chiếc mic trong tay cô rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm lớn đã chôn vùi
tất cả, toàn bộ lý trí của cô đều trôi theo dòng nước.
Khi anh vươn tay với cô...
Cô dường như bị một luồng khí xoáy quanh, không còn sức lực giãy dụa.
Tình yêu, chính nó đã là mù quáng, là kích động. Mặc dù đã quyết tâm
rồi lại kiên quyết từ bỏ, bỗng khi gặp mười mình yêu, chỉ cần liếc nhìn xa
xa, quyết tâm gì đó đều tan rã, ngây ngốc lưu luyến, tự lừa mình dối người
vui sướng trong giây lát
Cô thoáng lướt nhìn qua Thành bên cạnh, không chút do dự chạy xuống
sân khấu, chạy đến trước mặt An Nặc Hàn, đưa tay cho anh.
Có thể đây là một thói quen, là thói quen được nuôi dưỡng từ thuở sơ
sinh.
"Đi!" An Nặc hàn có chút thô lỗ, rất mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi
ra ngoài cửa. "Theo anh về nhà."
Lực của anh rất lớn, không giải thích lôi cô ra ngoài quán bar.