Cô nghĩ: Nếu không thể lấy An Nặc Hàn, không thể nghi ngờ Thành là
lựa chọn tốt nhất. Ít nhất Thành hiểu được thế giới nội tâm của cô, có thể
hiểu được tiếng ca của cô.
Thành hỏi: "Muốn nghe hát không? Anh tặng em một bài hát tiếng
Trung."
Mạt Mạt thật sự vô cùng muốn nghe nhạc. "Anh biết hát bài hát tiếng
Trung à? Tôi chưa từng được nghe anh hát nhạc Trung bao giờ."
"Tiếng Trung đẹp hơn bất kỳ loại ngôn ngữ nào, anh không muốn hát cho
những người không hiểu cái đẹp." Nói xong, Thành đi lên sân khấu.
Anh ấy nói với ban nhạc mấy câu, tiếng nhạc buồn bã vang lên.
"Là anh đã hứa hẹn với em quá nhiều, hay anh vốn chưa cho em đủ... Em
luôn luôn có nghìn vạn lý do, anh vẫn nương theo cảm xúc của em đó..."
Lời ca bi thương giàu cảm xúc, được hát bằng chất giọng huyền ảo của
Thành, muốn không làm cho tim người ta tan vỡ cũng khó.
Cả trọn bài, Mạt Mạt đều khóc, cuối cùng nằm nhoài ra bàn, khóc không
thành tiếng.
"Sao nỡ lòng trách em sai, là anh cho em tự do như lửa... nếu em muốn
bay đi, thương đau hãy để anh gánh chịu..."
Thành hát xong câu cuối cùng, đứng ở trên sân khấu dùng tiếng Trung
nói: "Mạt Mạt, dù sao cứ đi theo bước chân của người khác rất vất vả,
chẳng bằng để cho anh ta tự do, để anh ta được giải thoát, cũng là để bản
thân mình giải thoát..."
Cô ngẩng đầu, cười với Thành.