cách nào yêu em!" mỗi lần tỉnh lại từ trong mơ, tôi đều cảm thấy rất may
mắn, may vì đó chỉ là một giấc mơ."
Kem trong ly tan dần, hòa vào với rượu vang, cũng hòa trong nước mắt
của cô.
Thành khép lại đôi mắt ánh vàng, nặng nề lắc đầu: "Em còn muốn lừa
người dối mình như thế này đến khi nào?"
"Hiện tại..." Mạt Mạt cắn răng, đôi môi run run nói: "Tôi từ bỏ! Anh ấy
muốn yêu ai thì để anh ấy yêu đi, anh ấy muốn rời đi thì cứ để anh ấy đi
thôi... Không có anh ấy, tôi vẫn có thể sống rất tốt!"
Cô đã nghĩ thông suốt, thật sự đã nghĩ thông.
Thế giới này không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân, còn có tình
bạn.
Không thể lấy anh, thì làm em gái anh cũng được, có thể nhìn thấy anh
hạnh phúc bên cô gái anh yêu, có thể trông thấy anh vui sướng làm lễ kết
hôn, có thể làm mẹ nuôi của con anh, thật thương yêu đứa bé.
Đợi đến khi hai gia định họ hợp lại với nhau, cũng có thể tiếp tục cùng
nhau sống dưới một mái hiên, giống bố mẹ của hai người vậy.
Cuộc sống như thế không phải cũng rất đẹp sao?
Có đôi khi, lùi một bước, mới có thể để cho chính mình và người khác có
khoảng trời vùng vẫy tung bay.
"Đúng vậy, không có anh ta, em vẫn còn có anh." Thành thấy cô không
nói gì, anh liền thở dài.
Mạt Mạt nhìn Thành đối diện, đôi mắt vàng mê hoặc cô.