Tay anh nắm chặt lại, anh cố hết sức kiềm chế lửa giận của bản thân
mình.
"Thành đắc tội anh ở điểm nào, cuối cùng là anh muốn làm cái gì?" Thấy
anh không nói câu nào, Mạt Mạt tức giận đến mức khua tay đánh vào ngực
anh, anh vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho cô đánh.
Với sức lực của Mạt Mạt, dù có dùng hết sức cũng không đau, nhưng vẻ
mặt của anh lại vô cùng đau đớn.
"Con đừng làm khó Tiểu An nữa, là bố bảo nó đừng nhúng tay vào." Một
âm thanh lạnh lẽo vang tới.
"Bố?" Mạt Mạt dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, một chiếc cửa xe ô
tô được mở ra, Hàn Trạc Thần xuống xe đi tới.
Cả người ông mặc bộ âu phục màu đen, giống như sứ giả đến từ địa
ngục.
Mạt Mạt phản ứng lại rất nhanh, chạy tới cầu xin, nói: "Bố, bố mau bảo
bọn họ dừng tay đi, chúng ta nói lý lẽ được không?"
Hàn Trạc Thần ra hiệu bằng ánh mắt cho người lái xe bên mình. Người
lái xe của ông nói vào bộ đàm trong tay: "Dừng tay!"
Rất nhanh sau đó, cửa quán bar khóa chặt được hai người đẩy ra.
Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi lao vào trong bar, vừa vào đến cửa, cô đã
thấy Thành bị đánh thương tích đầy người, co quắp nằm trên mặt đất...
Cảnh này dọa cô đến ngây ngốc, cô tựa người trên cửa, tay chân lạnh
buốt.
Trong trí nhớ của Mạt Mạt, bố cô là một thương nhân rất có phong độ,
rất ít khi so bì được mất với người khác, đôi khi hơi độc đoán một chút, hơi