mạnh mẽ một chút, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người bố bị cô nổi cáu
im lặng không nói lời nào lại có một mặt đáng sợ như vậy.
Chưa đến ba phút, ông đã có thể đánh người đễn nỗi cả người đều là
máu, hơn nữa sắc mặt còn không biến đổi.
Thành tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng chống tay xuống đất,
khó khăn đứng dậy, lau vệt máu bên khóe miệng.
Cho dù cả người anh ta toàn máu, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn kiêu ngạo
như thế.
Hàn Trạc Thần cúi người dựng chiếc ghế trên mặt đất lên, ngồi xuống,
một chân ung dung vắt trên một chân khác. "Con gái của tôi bảo tôi không
nói lý lẽ, được, vậy thì bây giờ tôi nói lý lẽ với cậu..."
"Nói lý lẽ cái gì chứ?" Mạt Mạt tức đến cả người phát run: "Gọi xe cứu
thương đi!"
Hàn Trạc Thần liếc cô một cái, thấy cô sốt ruột đến nỗi hai mắt hồng
hồng, hơi không nỡ, nói với lái xe của ông: "Gọi xe cứu thương đi!"
"Dạ!"
Thấy người lái xe gọi điện cho xe cứu thương, trái tim đang treo lơ lửng
của Mạt Mạt cuối cùng cũng có thể buông xuống.
"Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu?" Hàn Trạc Thần quả nhiên bắt đầu nói
lý lẽ với Thành.
"Không biết."
"Tóm lại cậu tiếp cận con gái tôi có mục đích gì?"